You are currently browsing the monthly archive for Tháng Một 2014.

Luattaichinh: Có nhiều điều lạ ở sự việc "Hôi bia". Những người lấy bia thực chất nghĩ gì, họ nghĩ là lấy của anh tài xế hay của hãng bia? Những người ủng hộ tiền cho anh tài xế nghĩ gì, họ thương anh tài xế hay chỉ bày tỏ sự tức giận? Chính quyền tỉnh Đồng Nai nghĩ gì, họ vinh danh người xứng đáng, có đóng góp cho xã hội hay chạy theo dư luận để vinh danh cho người mà xã hội phải đóng góp? Thật khó hiểu. Rất may là nhiều điều có thể hiểu qua bài viết dưới đây trên Vietnamnet.

Trong số đông những người vinh danh anh Hậu, không bao giờ có chị, người phụ nữ đi xe máy may mắn thoát tai nạn.

Sáng nay tôi mới đọc được tin, anh tài xế Hồ Kim Hậu, lái xe chở bia, được vinh danh là công dân tiểu biểu của Đồng Nai!!! Tôi tưởng nghe nhầm, thật không tin ở mắt mình nữa, vì theo tôi, anh thoát đi tù đã là rất may mắn cho anh…

hôi bia

Đầu tiên, anh thanh minh lý do xe lật ở quãng cua là do tránh một xe du lịch đi ẩu, nhưng ở Việt Nam, đầy rẫy các xe đi ẩu, và nếu là lái xe, anh phải tính toán được việc đó để bảo đảm tốc độ, thế nhưng, có một camera đã ghi lại được, hoàn toàn không có xe đi láo nào, không hề có ai tránh ai hết.

Thì anh quay sang nói “xe mất phanh” và bất kì một lái xe chuyên nghiệp nào ở Việt Nam cũng nhận ra xe anh hoàn toàn không mất phanh, anh vẫn đạp phanh và dừng lại ở xa như bình thường.

Anh cũng trả lời phỏng vấn, nói anh chạy tốc độ 40km/h, nhưng với lực li tâm khá lớn văng tới 90% bia sang tới tận lề đường bên kia, tốc độ xe của anh lúc đó không thể dưới 70km/h.

Xem clip lúc bia bị đổ, thì anh chạy nhanh ở quãng cua hơn cả một chiếc xe taxi xanh Mai Linh đang lưu thông thẳng. Và khi xe Mai Linh ép vào phần đường của anh, anh đã phải đạp phanh gấp, chính cú phanh cộng với lực li tâm đã khiến đống bia bứt tung khỏi thành xe. Thành thực mà nói, anh đã lái xe phóng như một tay đua F1 thực thụ.

Tóm lại, anh cố gắng nói dối để bao che cho việc, anh chạy xe quá cẩu thả, rất có thể đống bia không được chằng buộc kỹ, nhưng đó hoàn toàn là trách nhiệm của anh, và khi đống bia bị văng ra đường, anh hoàn toàn phải chịu trách nhiệm.

Đọc tiếp »

Advertisements

Bài 1: Vậy thì Huyền Như chiếm đoạt tiền của ai?

Chiều 15/1, VnEconomy nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo một ngân hàng thương mại, cũng là một luật sư từng nhiều năm trước phụ trách phòng pháp chế của một tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.
“Tôi nhận thấy không phải ai cũng hiểu là chuyện gì đã xảy ra ở vụ án này”, vị lãnh đạo ngân hàng trên đặt vấn đề.
Để tạo thông tin đa chiều, những góc nhìn khác nhau về vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, vụ án đang được xét xử với những vấn đề phức tạp, VnEconomy tóm lược nội dung của cuộc gọi chủ động trên.
Vị lãnh đạo ngân hàng trên nói:
“Không phải ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, vậy chuyện gì đã xảy ra?
Huỳnh Thị Huyền Như kêu gọi khách hàng gửi tiền về Vietinbank, bằng hình thức ủy thác, gửi tiền trực tiếp… Sau khi khách hàng gửi tiền vào Vietinbank, Huyền Như có hai thủ đoạn chính để rút tiền. Một là, dùng chứng từ giả để rút ra, giả chữ ký của chủ tài khoản. Hai là, dùng chứng từ giả, giả chữ ký và thế chấp khoản tiền đó để vay Vietinbank, chiếm đoạt tiền vay; sau đó bị bắt, Vietinbank trích tiền gửi của khách hàng để bù đắp cho việc cho vay này, mặc dù hợp đồng thế chấp là giả.
Phần lớn số tiền Huyền Như chiếm đoạt là bằng hai thủ đoạn đó.
Chiếm đoạt tiền là rõ, ai cũng thấy rõ, Huyền Như cũng thừa nhận, không phải bàn cãi nữa. Nhưng câu chuyện Huyền Như chiếm đoạt tiền của ai mới là vấn đề.
Sau khi ông A gửi tiền vào Vietinbank và Huyền Như chiếm đoạt tiền trên tài khoản của ông A, vậy thì Huyền Như chiếm đoạt tiền của ông A hay của Vietinbank? Đấy mới là vấn đề, chứ không phải việc xử lý Huyền Như, xử lý Huyền Như thì đơn giản.
Vấn đề của vụ án không phải là xử lý Huyền Như vì Huyền Như đã thừa nhận việc chiếm đoạt đó rồi. Chuyện phức tạp là chiếm đoạt tiền của ai, Vietinbank có phải đền tiền cho khách hàng hay không?
Một số kênh thông tin có đăng, nói Vietinbank không chịu trách nhiệm về việc Huyền Như chiếm đoạt tiền vì nhiều lý do: nguồn gốc gửi không hợp pháp, có ngân hàng đem tiền ủy thác cho các cá nhân gửi vào Vietinbank, để cho Huyền Như chiếm đoạt; Huyền Như đi huy động tiền đã có ý định chiếm đoạt từ đầu, lấy tư cách Vietinbank đi huy động để chiếm đoạt; Huyền Như huy động lãi suất cao, các cá nhân gửi tiền ham lãi suất cao và bị chiếm đoạt…
Rất nhiều lý do. Nhưng người ta quên mất một điều, cho dù ông A ăn cắp tiền của ông B hay ngược lại, ông A hay B ham lãi suất cao nhưng khi gửi tiền vào Vietinbank rồi, trên tài khoản của ông A hay B rồi thì trách nhiệm quản lý của Vietinbank đối với tài khoản đó là không phải bàn cãi. Ngay cả một kẻ buôn thuốc phiện gửi tiền vào ngân hàng thì ngân hàng vẫn phải có trách nhiệm quản lý nguồn tiền đó như những khách hàng khác, còn cơ quan pháp luật có tịch thu số tiền đó hay không lại là câu chuyện khác.

Đọc tiếp »

LƯƠNG THỊ HỒNG NGÂN

Với hệ thống hơn 100 ngân hàng hiện đang có mặt tại Việt Nam bao gồm cả ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần(TMCP), ngân hàng nước ngoài, đặc biệt sự phát triển nóng của các ngân hàng TMCP trong thời gian vừa qua đang là bài toán thách thức đối với quản trị ngân hàng. Sức ép tăng vốn điều lệ, tăng trưởng mạnh về tổng tài sản, sự tăng trưởng nhanh về tín dụng, nợ xấu tăng cao, sự mở rộng các chi  nhánh/phòng giao dịch… đang là những vấn đề cần bàn trong quản trị ngân hàng. Hơn nữa hội nhập quốc tế đòi hỏi các ngân hàng phải quản trị theo thông lệ quốc tế trong đó hình thành nên bộ phận kiểm toán nội bộ là một vấn đề tất yếu. Kiểm toán nội bộ là công cụ quản trị hữu hiệu trong thời kỳ hội nhập. Trong phạm vi bài viết này tác giả muốn làm rõ hai khái niệm kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đồng thời chỉ ra lợi ích của hoạt động kiểm toán nội bộ và đề xuất một số giải pháp xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ hiện đại trong các ngân hàng thương mại.

1. Kiểm toán nội bộ và lợi ích của hệ thống kiểm toán nội bộ

Đọc tiếp »

PGS, TS. ĐẶNG VĂN THANH

CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Tham luận này được tác giả trình bày tại Tọa đàm góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Ngân sách nhà nước, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, ngày 14/01/2014, Hà Nội.

Luật NSNN năm 2002 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 16-12-2002 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004. Đến nay Luật đã thực hiên đước hơn 8 năm và đang trong năm tài khóa thứ 9. Qua hơn 8 năm thực hiện Luật đã đi vào cuộc sống đã phát huy mạnh mẽ tiềm năng đất nước, đảm bảo phát triển NSNN nhanh và vững chắc, trên cơ sở tăng quyền chủ động, trách nhiệm của địa phương và các Bộ, ngành trong việc quản lý tài chính – ngân sách được phân cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý ngân sách phù hợp với tiến trình cải cách hành chính Nhà nước; xây dựng nền tài chính lành mạnh, công khai, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện chế độ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách; chủ động đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra trong quá trình tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn phát triển tới. Điều thấy rõ nhất là quy mô ngân sách cứ 5 năm sau lại gấp hai lần số thu 5 năm trước. Bản thân Luật NSNN năm 2002 và thực tế đã cho thấy Luật bảo đảm các nguyên tắc cơ bản :

– Phù hợp và cụ thể hoá những sửa đổi, bổ sung có liên quan trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 (tháng 11,12/2001) thông qua;

– Quản lý tập trung thống nhất NSNN, bảo đảm quyền quyết định của Quốc hội và sự điều hành thống nhất của Chính phủ đối với NSNN; đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; đồng thời, tăng cường phân cấp quản lý, tạo thế chủ động gắn với tăng cường trách nhiệm cho chính quyền địa phương;

– Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương theo hướng tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương và thúc đẩy địa phương phấn đấu để chủ động cân đối ngân sách. Tăng cường tính chủ động, gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong quản lý ngân sách và tài sản nhà nước; gắn trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách với trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

– Thực hiện cải cách hành chính trong việc lập, thực hiện và quyết toán ngân sách. Thực hiện công khai, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý NSNN. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu, chi NSNN qua các quy định về tăng cường trách nhiệm, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán gắn với xử lý vi phạm.

Về sự cần thiết và quan điểm định hướng sửa đổi bổ sung

Đọc tiếp »

TRIẾT HỌC CỦA LUẬT PHÁP

Ảnh

"Trong hiến pháp của các nước, bất kể bản chất của nó là như thế nào, đều có một điểm nơi đó nhà lập pháp phải buộc cầu viện đến lương tri con người và đạo đức công dân. Trong trường hợp nền cộng hòa, điểm này càng gần càng thấy rõ nét, còn trong trường hợp các nền quân chủ chuyên chế thì điểm này càng xa và càng bị che giấu kỹ, nhưng nó vẫn cứ tồn tại đâu đó. Không có nước nào mà luật pháp lại đủ sức tiên liệu tất cả mọi điều và ở đó các thiết chế lại thay thế được cho cả lý trí lẫn tập tục."

Alexis De Tocqueville - De la Démocratie en Amérique, 1866 (Nền dân trị Mỹ, Phạm Toàn dịch, Nxb.Tri Thức, 2013)

BÌNH LUẬN NGẮN của luattaichinh

BÌNH LUẬN SỐ 8-2015

Câu chuyện tỉnh Sơn La quyết định đầu tư 1.400 tỷ đồng cho hạng mục quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy sóng dư luận. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến đề nghị địa phương này thận trọng.
Ở đây thấy cần bàn thêm mấy điểm:

1. Nếu nói rằng tiền đầu tư tượng đài là tiền của Sơn La, và địa phương có thể cân đối được, thì cần phải thẳng thắn mà nói rằng đó là một sự "nhận vơ" không dễ thương vì nó gấp khoảng 1,5 lần số thu của toàn tỉnh trong dự toán 2015 (trừ thu từ thủy điện), và nó gấp hơn 4 lần số chi cho đầu tư phát triển của tỉnh này trong năm 2015. Dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ là 2.852 tỉ đồng (gồm cả thủy điện), và sẽ phải nhận nguồn phân bổ từ ngân sách trung ương là 6.516 tỉ đồng. Ngoài quần thể quảng trường, tượng đài, từ nay đến 2019, chắc chắn Sơn La phải đầu tư nhiều hạng mục công trình khác như cầu, đường, trường học... Như vậy, tiền đầu tư của dự án quảng trường + tượng đài mà Sơn La bỏ ra chắc chắn không hẳn là của Sơn La, mà là sự đóng góp bằng tiền thuế của cả nước, thông qua ngân sách trung ương để bổ sung cho Sơn La.

2. Qua câu chuyện này cho thấy một lỗ hổng của Luật Đầu tư công, khi chỉ xác định thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công theo tổng mức đầu tư, mà chưa so sánh tổng mức đầu tư ấy với tổng thu ngân sách, mức GDP v.v., tức là so sánh với năng lực tài chính của chính địa phương đó.

BÀI MỚI ĐĂNG

ChargingBull
site statistics
SÁNG TẠO - là biết cách vượt qua các nguyên tắc

LỊCH

Tháng Một 2014
H B T N S B C
« Th12   Th2 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

BÀI ĐĂNG THEO THÁNG

ĐANG TRUY CẬP

site statistics

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • 1 981 313 lượt

RSS Tin tức The Saigon Times

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
Advertisements