You are currently browsing the daily archive for 30/12/2008.

Tài chính công được hiểu là hoạt động tài chính của nhà nước. Dưới khía cạnh pháp lý, tài chính công được thể hiện bởi mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các tổ chức, cá nhân trong xã hội trong việc tạo lập, sử dụng và quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính khác có liên quan.

Được điều chỉnh bởi rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật Ngân sách Nhà nước, các luật thuế, nghị định và thông tư v.v., nên pháp luật tài chính công thường gây ra một số khó khăn nhất định cho những ai bước đầu tìm hiểu lĩnh vực này, không chỉ đối với người chưa được trang bị một cách có hệ thống về kiến thức pháp luật mà ngay ctai-chinh-cong11ả với những sinh viên luật được đào tạo chính quy. Chính vì lẽ đó, cuốn sách này với là một tài liệu tốt, đã góp phần đưa những kiến thức về pháp luật tài chính công đến với đông đảo những ai muốn tìm hiểu. Thông qua cách tiếp cận bằng việc tìm hiểu các thuật ngữ cơ bản của pháp luật tài chính công, bạn đọc sẽ thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu những chủ điểm quan trọng trong lĩnh vực này. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành luật trong quá trình nghiên cứu, học tập môn học luật tài chính công trong nhà trường.

Cấu trúc cuốn sách bao gồm các thuật ngữ được sắp xếp theo bảng chữ cái. Ở phần đầu cuốn sách, danh mục thuật ngữ sẽ giúp cho việc tìm kiếm được thuận tiện hơn. Đối với từng thuật ngữ, độc giả có thể được chú dẫn đọc thêm một hoặc nhiều thuật ngữ có liên quan để tìm hiểu sâu hơn về nội dung thuật ngữ đang được nghiên cứu.

Sách do NXB Tư pháp xuất bản, sắp ra mắt bạn đọc trong tháng  5/2009. Giá bán 49.500 đồng.

Sách do tác giả độc quyền phát hành. Bạn đọc có nhu cầu mua sách có thể  mua tại Phòng bán sách Trường ĐH Luật HN (nhà K6)  hoặc đặt mua (đề nghị cung cấp tên, điện thoại liên lạc) theo địa chỉ email: tranvuhai2007@gmail.com.

Advertisements

Nguồn: Tạp chí Kinh tế phát triển

Rửa tiền không chỉ là vấn đề của các thị trường tài chính hàng đầu thế giới mà ngay cả các quốc gia đang trong quá trình hội nhập vào hệ thống tài chính quốc tế cũng không tránh khỏi. Khi các thị trường mới nổi mở cửa nền kinh tế và lĩnh vực tài chính thì họ cũng trở thành mục tiêu của các hoạt động rửa tiền. Đặc biệt là khi có sự nỗ lực của các cơ quan chức năng tại các thị trường, trung tâm tiền tệ hàng đầu thế giới chống lại các hoạt động rửa tiền thì những kẻ rửa tiền lại có thêm động cơ để chuyển những hoạt động rửa tiền sang các quốc gia mới nổi.

Rửa tiền có thể tàn phá thành quả kinh tế của một quốc gia. Hiện nay, chống rửa tiền đang trở thành một vấn đề đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm và bắt đầu quá trình hợp tác trong việc phòng chống các hành vi rửa tiền nhất là thông qua hệ thống tài chính – ngân hàng nhằm ngăn chặn việc các tổ chức tội phạm biến các quốc gia thành nơi tẩy rửa các tài sản,crime tiền có nguồn gốc tội phạm do qui mô và tác hại của chúng đến nền kinh tế quốc gia.

Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế – chủ yếu trong thập niên 1980, qui mô của nền kinh tế ngầm tại một số quốc gia so với GDP như sau: Australia: 412%; Đức: 211%; Ý: 1.033%; Nhật Bản: 415%; Anh: 115% và Mỹ: 433%. (1)

Và theo Financial Times (ngày 18.10.1994), số tiền được tẩy rửa hàng năm trên thế giới khoảng 500 tỉ đô la Mỹ và hiện nay qui mô số tiền “bẩn” được tẩy rửa hàng năm đã lên tới trên dưới 1.000 tỉ USD. Đọc tiếp »

NGUYỄN TIẾN LẬP (Theo tiasang.com.vn)

Đặt vấn đề

ODA (Viên trợ phát triển chính thức) từ năm 1960 khi được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) chính thức định nghĩa tới nay đã trở thành một hiện tượng chính trị – kinh tế toàn cầu, một nội dung quan trọng trong mối quan hệ giữa các quốc gia phát triển phương Tây và các nước đang phát triển. Trước đó, đã có hai trường hợp tài trợ đặc biệt ở cấp độ chconstruction2ính phủ tương tự ODA là việc Hoa Kỳ hỗ trợ tái thiết nước Đức và châu Âu (kế hoạch MARSHALL) và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, tuy nhiên với ý nghĩa và hiệu quả hoàn toàn khác.

Trong các tuyên bố và cam kết công khai giữa các nhà tài trợ và chính phủ các quốc gia nhận viện trợ, mục đích của ODA thường bao gồm nhiều vấn đề cụ thể như xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị công hay xóa đói giảm nghèo… Tuy nhiên, bản chất sâu sa của các mối quan hệ ODA không đơn giản là sự hỗ trợ một chiều mang tính “thiện chí” như vậy. Ngoài các lợi ích chính trị và kinh tế hai chiều được tính đến (xin không đề cập ở đây), các nhà tài trợ ngày càng quan tâm đến thúc đẩy qúa trình dân chủ hóa, tức vấn đề cải cách nhà nước và thể chế, ở các nước nhận viện trợ. Động cơ của sự quan tâm này, xét trong bối cảnh hiện nay, không còn mang màu sắc đấu tranh về “ý thức hệ” (như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây), mà xuất phát từ một nhận định khái quát hơn. Đó là “dân chủ hóa” là điều kiện tiên quyết cho việc xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, căn bản, đồng thời tạo môi trường quan trọng và cần thiết để bảo đảm ổn định và an ninh toàn cầu. Đọc tiếp »

TRIẾT HỌC CỦA LUẬT PHÁP

Ảnh

"Trong hiến pháp của các nước, bất kể bản chất của nó là như thế nào, đều có một điểm nơi đó nhà lập pháp phải buộc cầu viện đến lương tri con người và đạo đức công dân. Trong trường hợp nền cộng hòa, điểm này càng gần càng thấy rõ nét, còn trong trường hợp các nền quân chủ chuyên chế thì điểm này càng xa và càng bị che giấu kỹ, nhưng nó vẫn cứ tồn tại đâu đó. Không có nước nào mà luật pháp lại đủ sức tiên liệu tất cả mọi điều và ở đó các thiết chế lại thay thế được cho cả lý trí lẫn tập tục."

Alexis De Tocqueville - De la Démocratie en Amérique, 1866 (Nền dân trị Mỹ, Phạm Toàn dịch, Nxb.Tri Thức, 2013)

BÌNH LUẬN NGẮN của luattaichinh

BÌNH LUẬN SỐ 8-2015

Câu chuyện tỉnh Sơn La quyết định đầu tư 1.400 tỷ đồng cho hạng mục quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy sóng dư luận. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến đề nghị địa phương này thận trọng.
Ở đây thấy cần bàn thêm mấy điểm:

1. Nếu nói rằng tiền đầu tư tượng đài là tiền của Sơn La, và địa phương có thể cân đối được, thì cần phải thẳng thắn mà nói rằng đó là một sự "nhận vơ" không dễ thương vì nó gấp khoảng 1,5 lần số thu của toàn tỉnh trong dự toán 2015 (trừ thu từ thủy điện), và nó gấp hơn 4 lần số chi cho đầu tư phát triển của tỉnh này trong năm 2015. Dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ là 2.852 tỉ đồng (gồm cả thủy điện), và sẽ phải nhận nguồn phân bổ từ ngân sách trung ương là 6.516 tỉ đồng. Ngoài quần thể quảng trường, tượng đài, từ nay đến 2019, chắc chắn Sơn La phải đầu tư nhiều hạng mục công trình khác như cầu, đường, trường học... Như vậy, tiền đầu tư của dự án quảng trường + tượng đài mà Sơn La bỏ ra chắc chắn không hẳn là của Sơn La, mà là sự đóng góp bằng tiền thuế của cả nước, thông qua ngân sách trung ương để bổ sung cho Sơn La.

2. Qua câu chuyện này cho thấy một lỗ hổng của Luật Đầu tư công, khi chỉ xác định thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công theo tổng mức đầu tư, mà chưa so sánh tổng mức đầu tư ấy với tổng thu ngân sách, mức GDP v.v., tức là so sánh với năng lực tài chính của chính địa phương đó.

BÀI MỚI ĐĂNG

ChargingBull
site statistics
SÁNG TẠO - là biết cách vượt qua các nguyên tắc

LỊCH

Tháng Mười Hai 2008
H B T N S B C
« Th11   Th1 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

BÀI ĐĂNG THEO THÁNG

ĐANG TRUY CẬP

site statistics

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • 1 981 307 lượt

RSS Tin tức The Saigon Times

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
Advertisements